Rồi dở nón, chỉ vào một miếng giấy trong dán trong đó, có chép đúng câu tiếng Pháp mà ông đã học để chào khách.Bà hãy ngồi thẳng tắp trên ghế như một pho tượng Ai Cập hai bàn tay úp xuống hai đùi."Hồi ấy tôi cho những nỗi ưu tư đó vĩ đại vô cùng! Nhưng bây giờ, trong lúc thuỷ lôi của quân giặc vô tình muốn mời tôi xuống chơi thuỷ phủ, tôi thấy nó vô nghĩa làm sao! Tôi tự hứa "Chuyến này mà thoát chết, còn được trông thấy mặt vợ con thì quyết không bao giờ thèm lo một điều gì nữa.Tôi muốn ngài chỉ dẫn."Xin Chúa dắt con bước.Nên nhớ rằng không có người nào chết về thiếu ngủ hết.Bây giờ tôi dám nói không ngoa rằng đời tôi thật là nhàn hạ".Trong khi đi chào khách, công việc gì cũng dễ hết, trừ lúc khách ký hợp đồng.Sau, duỗi bắp chân, rồi tuần tự đến những bắp thịt khác trong cơ thể.Y sĩ nói bà sẽ chết, và nếu trời có thương cho sống sót thì cũng thành tật, không đi được nữa.